[SasuNaru Long fic] Không giới hạn – Chương 5

Chương 5.

Trong giấc mơ…

Cậu siết chặt lấy người con trai tóc vàng, luồn tay qua những lọn tóc mềm vàng rực ấy, áp làn môi mình vào đôi môi mềm ấy. Nụ cười của cậu ta như ánh nắng sưởi ấm tâm hồn cậu…

…..

Sasuke bừng tỉnh. Đó chỉ là giấc mơ nhưng lại có cảm giác như thật. Mái tóc đó, đôi mắt đó, nụ cười đó… Tất cả đều rất quen thuộc. Giấc mơ đó ngày càng rõ ràng hơn, đặc biệt là người con trai đó. “Mái tóc đó, chắc chắn mình đã nhìn thấy ở đâu đó.” Bất giác hình ảnh về Naruto hiện ra trong đầu Sasuke. “Đúng là rất giống nhưng không thể nào…”

Sasuke bước xuống giường và đến phòng đọc sách. Trong căn phòng như một thư viện đó, Sasuke đã tìm thấy quyển sách “Bí mật về những giấc mơ”. Cậu mang nó về phòng và bắt đầu đọc. Tay cậu lướt trên từng trang giấy và dừng lại.

“Những giấc mơ lặp lại bất thường. Đó có thể là kí ức trong tiềm thức về quá khứ hay kiếp trước..”

–          Kiếp trước ư? Có lẽ nào?

Nhưng Sasuke lại nhếch mép.

–          Mình đã nghĩ linh tinh quá rồi!

Nói rồi cậu vứt quyển sách lên bàn và trở về giường.

……………….

Dạo này Naruto thường bị mất ngủ. Cậu thức dậy rất sớm, thật không giống Naruto một chút nào. Naruto rời nhà rất sớm, cậu đến trường và ra sân sau nơi cậu hay trốn ở đó mỗi khi muốn trốn tiết hoặc khi mà cậu đang buồn.

Phải Naruto đang rất buồn.

Hy vọng duy nhất để tìm lại người thân của cậu đã vụt tắt. Đó chắc chắn không phải người trong giấc mơ của cậu.Hôm nay cậu lại nằm mơ về người con trai đó. Vẫn mái tóc đen đó nhưng nụ cười rất dịu dàng, bàn tay khẽ luồn nhẹ vào mái tóc cậu. Cảm giác rất quen thuộc, đầy nhớ nhung…

Nước mắt khẽ rơi trên khóe mi Naruto, cậu lấy tay gạt đi.

–          Khỉ thật!

Cậu đã tự nhủ với lòng mình sẽ mạnh mẽ hơn, vậy mà…

–          Cậu đang làm gì vậy, Dobe?

Giọng nói của Sasuke khiến Naruto giật mình quay đầu lại.

Sasuke đến trường sớm để tránh lũ con gái lắm chuyện, Và cậu quyết định trốn ra đây, ai dè bắt gặp Naruto của chúng ta đang ngồi khóc.

–          Cậu đang khóc đấy à?

“Khỉ thật tai sao hắn lại ở đây! Chết tiệt”- Naruto rủa thầm, cố lau nhanh những giọt nước mặt còn đọng lại.

–          Không phải việc của cậu Teme!

Naruto đứng dậy xách cặp định vào lớp thì bị cánh tay Sasuke giữ lại.

–          Tai sao cậu lại khóc? – Sasuke lạnh lùng hỏi

–          Tôi đã bảo không phải việc của cậu, tránh xa tôi ra!

Naruto giận dữ giật tay mình ra và chạy vào lớp bỏ lại Sasuke.

Nhìn Naruto khóc Sasuke cảm giác khó chịu, cảm giác mà cậu cũng không thể giải thích được. Cậu muốn ôm tên nhóc đó vào lòng và lau những giọt nước mắt trên đôi mắt xanh ấy. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi! (Sasuke đang cố tỏ ra kun í mà)

……………..

Sasuke bước vào lớp. Mặc cho những tiếng gào thét của lũ con gái, cậu vẫn bỏ ngoài tai và bước vào chỗ. Naruto đang nằm gục trên bàn . Cậu đang ngủ.( Sặc ! Dậy sớm rồi đến lớp lại lăn ra ngủ thì cũng bằng thừa!) Sasuke im lặng và ngồi xuống. Chợt Naruto lên tiếng:

–          Uchiha! Chuyện lúc nãy tôi xin lỗi! Chỉ là tâm trạng tôi không được tốt!

Sasuke vẫn im lặng. Cậu lôi trong cặp ra một hộp sữa và đẩy về phía Naruto

–          Cậu vẫn chưa ăn sáng đúng không ? Uống đi!

Naruto ngẩng đầu dậy và mắt tròn xoe.

–          Không ăn sáng sẽ bị ngu đi đấy! – Sasuke lạnh lùng nói

Cậu nhóc tóc vàng đón lấy hộp sữa và khẽ cười

–          Cảm ơn cậu!

Nếu như không có ánh nắng ngoài trời có lẽ ta đã nhìn thấy vệt hồng trên má Sasuke. Cậu quay mặt đi để giấu nó. Nụ cười đó. Rất đẹp. Khiến cậu cứ muốn đưa tay chạm vào…

……….

Naruto giống như một đứa trẻ. Lúc vui lúc buồn. Phải. Cậu đang vui. Ngoài Sai ra, Sasuke là người thứ hai quan tâm đến cậu. Điều này làm cậu rất vui và quên mất cả nỗi buồn sáng nay.Cậu cười toe toét khi nghĩ đến điều này.

Tất cả chỉ làm Sai thêm lo lắng. Mọi chuyện diễn ra ngày càng phức tạp và cậu không thể ngăn cản được nữa. Naruto ngày càng rời xa cậu hơn. Nhưng cậu đã quyết định rồi. Dù không thể khiến Naruto thuộc về mình cậu cũng phải ngăn Sasuke và Naruto đến với nhau. Nếu không sẽ rất nguy hiểm…

……………

Hôm nay Naruto không ngủ trong giờ nữa. Cậu chép bài rất chăm chỉ, cái việc mà suốt mười mấy năm đi học cậu chưa từng nghĩ tới. Đôi lúc cậu đưa mắt sang nhìn Sasuke. Phải công nhận cậu ta rất đẹp trai. Cái vẻ đẹp pha trộn giữa phương Đông và Tây rất hài hòa. Mái tóc đen huyền ảo như trời đêm phủ trên khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt đen cuốn hút. Với cơ thể đầy quyến rũ. Cậu ta như một quí tộc Anh nhưng lại mang hơi hướm Á Đông. Cộng với một cái đầu thông minh. Cậu ta đúng là niềm khao khát của toàn bộ con gái trong trường.

Naruto cứ mải miết nhìn cho đến khi bị ánh mắt đen bắt gặp. Bị phát hiện, Naruto đưa vội ánh mắt của mình ra ngoài cửa sổ. Vệt hồng xuất hiện trên khuôn mặt đáng yêu của cậu bé tóc vàng. “Khỉ thật! Bị cậu ta nhìn thấy rồi! Thật đáng xấu hổ!”

Và cái hành động dễ thương đó không thể lọt khỏi mắt Sasuke . Cậu nhếch mép . “Cậu ta thật đáng yêu làm sao”

………

Tan học

Naruto ra về với tậm trạng vui hay là rất vui. Cậu đã hết giận Sai vì chuyện hôm nọ. Đi với Sai cậu lại huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Trong lúc sơ ý, Naruto và phải một cậu bạn đi ngược chiều trên cậu thang và cậu bị mất đà và ngã về phía trước. Sai nhanh chóng nắm lấy cổ áo của Naruto nhưng không kịp. Câu nhóc đã lao xuống phía dưới. Mọi người đứng lại trên cầu thang rất đông khiến Sai khó lòng mà xuống được. Cậu vừa len lừa lớn tiếng gọi Naruto.

Phía bên dưới. Naruto còn đang choáng sau cú ngã vừa rồi, cậu khẽ mở mắt ra vì cái cảm giác êm ái phía bên dưới. “Quái lạ trường mình mới trải thảm trên cầu thang chăng?” Naruto thì thầm

–          Hey Dobe! Cậu định ở trên người tôi đến bao lâu? – Sasuke lạnh lùng lên tiếng

Naruto mở mắt ra. Ôi trời! Đúng chính xác thì Naruto đang nằm gọn trong vòng tay của Uchiha.

Thì ra vừa nãy Naruto đã tiếp đất ngay trên người Uchiha, vậy mà cậu nhóc lại nghĩ mình đang ngồi trên thảm cơ đấy!

Naruto vội rời khỏi người sasuke , cậu còn chẳng kịp thốt lên lời nào ngoài đôi mắt mở to hết cỡ và khuôn mặt thì đang ửng hồng. “Ôi chết tiệt! Tại sao mấy cái chuyện này lại xảy với mình!”

Sasuke mặt nhăn nhó, có lẽ do Naruto đè vào người cậu quá lâu. Cậu khẽ rủa”Khỉ thật!”

Sai  lúc này đã chạy xuống đến nơi, cậu đến cạnh Naruto kéo cậu ta về phía mình và liên tục hỏi:

–          Naruto cậu có sao không? Có bị đau ở đâu không?

–          Tôi Không sao…Nhưng Uchiha…cậu ấy… – Naruto khẽ lên tiếng, cậu đưa ánh mắt về phía Sasuke

Khuôn mặt Sasuke lúc này đã khoác lên cái vẻ lạnh lùng thường lệ.

–          Tôi không sao ! Lần sau cậu nên đi đứng cho cẩn thận Dobe! – Sasuke đưa ánh mắt lạnh lùng về phía ánh nhìn không mấy thiện cảm của Sai.

Sasuke lạnh lùng bỏ đi.

Content Protection by DMCA.com

Để lại bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: